[ Cafe sách cùng Đắc Nhân Tâm]
"Mệt thì cũng cứ cố gắng, có người ít, có người nhiều,
ai mà chẳng mệt? Không phải là ta thì là ai? Không phải lúc này thì là lúc
nào?"
Chúng ta, những con người bình thường như bao người khác, đã
từng được ngợi khen cũng đã từng gặp thất bại. Bước qua những năm tháng gập gềnh
nhưng muôn vàn rực rỡ của đời người: Tuổi trẻ.
Nhọc nhằn ngày hôm nay như cơn mưa ngoài ô cửa. Chúng ta có
thể trú dưới mái hiên đợi mưa tạnh nhưng chẳng thể ở yên đấy cả đời, ta vẫn còn
nơi cần tới, vẫn còn chốn phải trở về. Thế thì phải băng qua màn mưa ấy, đi
theo khát khao của mình.
Năm nay em mười tám, kỳ thi vào đại học sắp tới sao mà hoang
mang. Hôm nay cô hai ba, cầm bằng tốt nghiệp trên tay không rõ là mình phải lựa
chọn tiếp như thế nào. Ngày ấy, anh ba mươi, cơ hội cùng thách thức nhiều quá,
gia đình sự nghiệp, tuổi trẻ dần trôi qua mất, phải sắp xếp sao cho mình can
tâm?
Này bạn, chúng ta không bao giờ biết trước tương lai sẽ có những
gì. Như đã từng chẳng ai ngờ cả thế giới lao đao vì đại dịch, nhưng có vì những
cản trở ấy mà chúng ta chịu bỏ cuộc không? Sau những mất mát và sai lầm, là gắng
sức gấp bội, ta cần phải nhớ như thế. Tuổi trẻ không dài mãi, nên nếu có thể
hãy tận lực mà sống thật rực rỡ: theo đuổi ước mơ, không ngại thử cái mới, kiên
trì đi tìm mục đích sống của bản thân.
Mệt mỏi một chút, cực nhọc một chút là để biết mình đang sống
và nỗ lực vì bản thân mỗi ngày. Hoang mang, do dự một chút là để bản thân biết
mình có nhiều hơn một lựa chọn, một cơ hội về tương lai. Nhớ rằng dù ngoài kia
là giông bão, là ngập tràn cung đường xa xăm thì chỉ cần mình dám đi, nhất định
sẽ có một con đường!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét